Vụ Đoàn Thị Hương: phép thử cho vị thế đang lên của Việt Nam

Thứ Tư, 20.03.2019, 16:07

Chẳng có gì đáng tự hào nếu một chính quyền không thể bảo vệ được công dân của mình.

Trong bầu không khí phấn khởi và dư âm của Hội nghị thượng đỉnh Mỹ – Triều 2, xen lẫn đôi chút tự hào vì đã tạo ra đóng góp vào tiến trình hòa bình và phi hạt nhân hóa trên bán đảo Triều Tiên, thì cả nền ngoại giao Việt Nam lại vừa bị Malaysia dội cho một gáo nước lạnh khi tòa án nước này đã từ chối đề nghị tha bổng phạm nhân Đoàn Thị Hương – nghi can trong vụ ám sát một công dân Triều Tiên, mà đó không ai khác lại chính là anh trai cùng cha khác mẹ với ông Kim Jong-un.

Công dân Việt Nam Đoàn Thị Hương bị tình nghi tham gia sát hại anh trai cùng cha khác mẹ của ông Kim Jong-un.

Trái ngược với trường hợp của cô Hương, một công dân Indonesia khác, người cũng dính líu đến vụ xịt hơi cay VX khiến ông Kim Jong-nam tử vong thì lại được thả. Đành rằng còn nhiều tình tiết chưa được làm rõ, và giữa Malaysia với Indonesia cũng có mối bang giao hữu hảo do cùng là những quốc gia chịu nhiều ảnh hưởng của Hồi giáo (ngoài ra, người bị hại cũng không phải công dân Malaysia mà lại là người Bắc Triều Tiên, vốn chẳng được mấy nước xem trọng, thì việc gì mà không phóng thích) … nhưng phải cay đắng thừa nhận rằng phía bạn đã không coi tiếng nói của Việt Nam ra gì.

Việc việc lần này thật sự đã gây tổn thương sâu sắc, bởi Việt Nam dù sao cũng đang được thế giới kỳ vọng và ca ngợi như một cường quốc bậc trung (middle power) đang lên, có trách nhiệm và đóng góp ngày càng tích cực vào hòa bình, thịnh vượng lẫn các chương trình nghị sự quốc tế … thể hiện qua những lần đăng cai APEC, hội nghị Diễn đàn kinh tế thế giới và mới đây là Thượng đỉnh Mỹ – Triều thành công. Chưa hết, chúng ta cũng sắp hoàn tất đàm phán và tiến tới ký kết hàng loạt các hiệp định thương mại tự do tầm vóc thế hệ mới, hứa hẹn mang lại nhiều cơ hội giúp kinh tế Việt Nam phát triển và nâng cao vị thế.

Cùng nhìn lại sự việc, theo nhiều nguồn tin, như nhật báo Yomiuri Shimbun (Nhật Bản) từng dẫn lời China Press bằng tiếng Hoa của Malaysia, “một người đàn ông gốc châu Á, dường như là điệp viên của Triều Tiên đã cố gắng tiếp xúc với cả hai nữ nghi can Indonesia và Việt Nam khoảng ba tháng trước vụ ám sát”, tức cuối năm 2016. Thậm chí, để gây dựng lòng tin với cô Hương sau lần gặp đầu tiên ở Malaysia, người đàn ông này đã sang thăm Việt Nam, đưa cô đi mua sắm ở Hàn Quốc, rồi giới thiệu cô với người đồng phạm Indonesia trong một kế hoạch được gọi là tham gia trò chơi khăm trên truyền hình. Ngoài ra, Thông tấn xã Yonhap của Hàn Quốc cũng cho biết, nghi phạm Ri Ji-hyon (33 tuổi) – con trai của một cựu đại sứ Bắc Triều Tiên tại Hà Nội, từng sống tại Việt Nam 10 năm và có vốn tiếng Việt lưu loát, đã dụ dỗ được Đoàn Thị Hương tham gia vụ ám sát ông Kim Jong Nam; vì vậy, theo yêu cầu của cơ quan tư pháp Malaysia, Interpol đã phát một Thông báo đỏ truy nã Ri Ji-hyon vì dính líu vào âm mưu giết người.

Nếu nguồn tin trên là đúng với sự thật, thì có thể nói rằng công dân Việt Nam Đoàn Thị Hương chính là nạn nhân của một âm mưu lừa đảo mang động cơ chính trị liên quan tới Bắc Triều Tiên mà ông Kim Jong-un đang là lãnh đạo tối cao. Như vậy, việc chúng ta cố gắng vận động để tổ chức cho ông Kim gặp tổng thống Donald Trump tại Hà Nội xem ra hơi có phần “khôn nhà dại chợ” hay theo cách nói dân gian là “vác tù và hàng tổng”. Hiện chưa rõ phía Malaysia sẽ tuyên án như thế nào, nhưng nếu cô Hương bị tử hình vì tội danh giết người, thì đó sẽ là nỗi hổ thẹn của cả bộ máy đối ngoại lẫn truyền thông của nhà nước Việt Nam.

Năm 2010, một công dân Úc gốc Việt là Nguyễn Tường Vân đã bị Singapore treo cổ vì vận chuyển trái phép chất ma túy (hàng trăm viên hồng phiến) khi quá cảnh quốc đảo này, bất chấp sức ép và sự can thiệp mạnh mẽ từ phía Chính phủ Úc (quốc gia rất được nể trọng trên thế giới) hay Tổ chức Ân xá quốc tế. Tuy nhiên, với một nền tư pháp nổi tiếng thuộc hàng nghiêm minh nhất thế giới như tầm nhìn của Lý Quang Diệu từ những ngày đầu lập quốc, Singapore không có gì để phải lo ngại. Còn Malaysia thì chưa có được vị thế như vậy và cũng không thật sự công bằng khi thiên vị nghi phạm Indonesia hơn.

Nguyễn Tường Vân, công dân Úc gốc Việt bị Singapore treo cổ năm 2010 vì vận chuyển ma túy trái phép bất chấp Úc và Anh can thiệp. BBC đã làm hẳn một bộ phim về anh.

Nhưng điều đáng tiếc nhất là phản ứng có phần hơi chậm chễ và thiếu nhiệt tình của chính các cơ quan có trách nhiệm và hưởng ngân sách ở Việt Nam. Như trong bài phỏng vấn với BBC tiếng Việt qua điện thoại (24/2/2017), Bộ trưởng Công an Tô Lâm cho biết: “Nếu là người Việt Nam thì chúng tôi phải bảo hộ và đưa về Việt Nam xử lý theo pháp luật Việt Nam. Nhưng điều đầu tiên là phải xác minh đúng là người Việt Nam và có liên quan đến vụ án. Sau đó sẽ phải đánh giá có vi phạm như thế nào theo luật pháp Việt Nam.” Nhưng đúng 2 năm sau đó, chiều 12/3/2019, sau cuộc điện đàm thất bại của Ngoại trưởng Phạm Bình Minh với người đồng nghiệm Malaysia về đề nghị tha bổng Đoàn Thị Hương, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng chỉ biết bày tỏ mấy lời yếu ớt: “Chúng tôi lấy làm tiếc vì tòa án Malaysia không trả tự do ngay cho công dân Việt Nam Đoàn Thị Hương. Việt Nam mong muốn Đoàn Thị Hương phải được xét xử công bằng, khách quan và được trả tự do”.

Vẫn có quá nhiều người Việt Nam gây họa khi ra nước ngoài, trong đó có cả những quan chức … làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến quốc thể.

Như vậy, cùng với vụ bỏ trốn của 152 du khách Việt Nam tại Đài Loan làm xấu mặt “quốc thể” cách đây vài tháng, vụ án Đoàn Thị Hương lần này thật sự chính là một hồi chuông cảnh tỉnh vào thói ảo tưởng hay thích “tự huyễn hoặc” của người Việt Nam về đất nước. Có lẽ, đã đến lúc chúng ta cần nghiêm túc xét lại, rằng mình đang ở đâu và cần phải làm gì để cải thiện tình trạng này?