Từ vụ chùa Ba Vàng, cần xét lại chính sách tôn giáo ở Việt Nam

Thứ Tư, 27.03.2019, 15:25

Mặc dù vẫn thường giương cao khẩu hiệu Đạo pháp – Dân tộc – Chủ nghĩa xã hội, nhưng những biểu hiện và biến tướng xấu trong thời gian vừa qua cho thấy, một bộ phận không nhỏ của Giáo hội Phật giáo Việt Nam đang không chỉ đi ngược lại với nguyên tắc “tốt đời đẹp đạo” mà còn bộc lộ xu hướng “phản tiến bộ” lẫn kìm hãm sự phát triển của dân tộc.

Chùa Ba Vàng bị cáo buộc tổ chức trục lợi mỗi năm hàng trăm tỷ nhờ tổ chức giải vong báo oán và nghiệp – điều không có trong giáo lý nhà Phật.

Sau nhiều phản ánh của các Phật tử chân chính và dư luận về hiện tượng chạy đua xây dựng các khu quần thể chùa, khu du lịch tâm linh xa hoa, tráng lệ, tiêu tốn hàng ngàn tỷ đồng – mà nhiều ý kiến hoài nghi rằng đó thực chất chỉ là để phục vụ cho mục đích rửa tiền, mới đây chùa Ba Vàng ở Quảng Ninh đã bị lãnh đạo các sở ban ngành của tỉnh này yêu cầu kiểm tra sau một loạt bài điều tra đăng trên báo Lao Động đưa thông tin về việc tổ chức “truyền bá vong báo oán” và “giải nghiệp” để thu lợi cả trăm tỷ đồng mỗi năm. Theo đó, để làm lễ giải hạn, các cá nhân phải cúng cho chùa vài triệu đến hàng chục triệu đồng thông qua hình thức công đức.

Hồi đầu năm 2019, Cục Văn hóa cơ sở (Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch) cũng từng phải có văn bản, yêu cầu chấn chỉnh hoạt động dâng sao giải hạn tại các cơ sở chùa chiền – vốn không hề có trong giáo lý nhà Phật, bởi đây là loại hình biến tướng, lợi dụng nhu cầu tâm linh của người dân để trục lợi. Ngoài ra, những phát ngôn và hành vi không phù hợp hay phản cảm của một tầng lớp phú tăng mới nổi – giàu lên nhờ sự nhẹ dạ cả tin của những tín chủ, như trường hợp của sư thầy Thích Thanh Cường (trụ trì chùa Cương Xá, TP Hải Dương) thường xuyên khoe ảnh đập hộp iPhone, ăn uống xa xi và thậm chí còn mặc quần áo rằn ri chụp ảnh bên xe Jeep … khiến dư luận không khỏi bức xúc.

Thích Thanh Cường, một đại diện tiêu biểu của giai cấp phú tăng mới nổi ở Việt Nam.

Tuy nhiên, điều đáng buồn là có không ít thành phần xã hội, không chỉ đám đông mà ngay cả các quan chức lẫn người mang danh trí thức đã vô tình tiếp tay cho những biến tướng, quái thai dạng này. Đó là những phong trào rước lễ, nghinh xá lợi, khánh thành chùa hay khai ấn, xin lộc linh đình mỗi dịp đầu năm mà không thể thiếu vắng sự tham dự của một số lãnh đạo cao cấp nhất trong hàng ngũ bộ chính trị – ngay cả khi quan chức không phải là người mê tín dị đoan thì cũng đã có thân quyến hoặc tay chân của họ làm thay các công việc đó. Hay mới đây nhất, một bác sĩ chuyên khoa nhi tại Bệnh viện Bạch Mai (một cở sở khám bệnh trực thuộc trung ương uy tín nhất nước) cũng phải lên tiếng xin lỗi người dân trong cuộc họp báo vì đã từng khuyên bệnh nhân tới chùa Ba Vàng để nghe xám hối, ăn chay và kỳ vọng xuất hiện kỳ tích.

Bác sĩ Nguyễn Hồng Phong, khoa nhi Bệnh viện Bạch Mai xin lỗi người dân

Có thể nói, chưa bao giờ đất nước lại ở vào thời kỳ mạt pháp như bây giờ, một phần cũng bởi chính sách quản lý, chi phối quá sâu rộng lẫn chủ trương đoàn kết, hòa hợp tôn giáo của Đảng và Nhà nước – về mặt danh nghĩa thì tốt nhưng thật ra là đã thất bại. Sỡ dĩ có điều này là do mô hình cai trị chuyên chế theo kiểu Sô Viết đã được du nhập và áp đặt lên toàn cõi Việt Nam từ suốt thời kỳ quá độ lên Chủ nghĩa Xã hội ở miền Bắc, cải tạo miền Nam, và mặc dù đã được nới lỏng song vẫn còn để lại hậu quả đến tận ngày nay.

Nhìn lại lịch sử, những đau thương mà dân tộc Việt Nam chịu đựng trong thế kỷ 20, ít nhiều cũng liên quan đến các cuộc thánh chiến – tức tranh chấp và mâu thuẫn tôn giáo, trong đó có hai đạo lớn nhất là Phật giáo (được nhiều người cho là bản sắc dân tộc) và Công giáo (ảnh hưởng của văn hóa phương Tây và được thực dân Pháp hậu thuẫn áp đặt lên cõi Việt Nam) … cho nên có lẽ để bảo vệ địa vị cùng tính chính danh của mình trước những nguy cơ, chính quyền hôm nay mới phải tìm đến phương án cai trị như trên. Ở đây người viết muốn ám chỉ biến cố Phật giáo ở miền Trung năm 1963 dẫn tới sự sụp đổ của chính quyền Ngô Đình Diệm và những cáo buộc của phương Tây liên quan đến hoạt động đàn áp tôn giáo ở Việt Nam kể từ sau năm 1975 (kết thúc chiến tranh Việt Nam). Ở một khía cạnh nào đó, Phật giáo đã góp công rất lớn vào chiến thắng của Bắc Việt và Mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam, nhưng rồi cũng chính họ lại trở nên bị chia rẽ, phân hóa … và ngày nay thì lại càng biến tướng, gây nhiều thiệt hại về mặt kinh tế (trong dài hạn) và ngăn trở sự phát triển của dân tộc.

Nhìn chung, tôn giáo cần thiết phải thế tục (secular, tức tách rời khỏi chính trị) và hướng tới mục tiêu phụng sự cộng đồng, xã hội thay vì tuyên truyền, ru ngủ hay kêu gọi dân chúng cam chịu … Về mặt này, các nước phương Tây nơi chịu ảnh hưởng mạnh mẽ của Công giáo và Tin lành đang làm rất tốt khi phần lớn các cơ sở giáo dục, y tế và khoa học đẳng cấp ở những nơi này đều có bàn tay hoặc nhờ sự góp sức rất lớn của giáo hội. Hay như Thổ Nhĩ Kỳ, một quốc gia Hồi giáo, nhưng nhờ người cha lập quốc Mustafa Kemal Ataturk đã kiên quyết tách rời thần quyền khỏi đời sống chính trị, kinh tế và giáo dục … mà đã trở thành cường quốc thịnh vượng nhất trong thế giới Islam vốn đầy rẫy mâu thuẫn và xung đột. Còn tại Đài Loan, giáo hội Phật giáo Từ Tế cũng đang đi đầu trong các sứ mệnh nhân ái, dẫn dắt hoạt động dân sự và đóng góp không nhỏ vào sự phát triển thịnh vượng của đảo quốc. Nhưng ở Việt Nam, trong lúc Công giáo còn đang bị đề phòng và nghi ngại bởi nhiều nguyên nhân lịch sử (như người theo đạo thì thường không được kết nạp Đảng và theo học ngành Công an …) thì Phật giáo, bởi vì chưa hoàn toàn thế tục (thể hiện qua việc một số thượng tọa cũng được bầu làm đại biểu quốc hội và có chân trong ban Tuyên giáo Chính phủ … ) cho nên mặc dù đã được đưa lên song hành với tiền đồ của dân tộc, song vẫn chưa thể đáp ứng được kỳ vọng, trái lại ngày càng có biểu hiện lệch lạc và gây nhiều nhức nhối – điều mà Đảng và Nhà nước cần thiết phải nghiêm túc xét lại.