Tự do và Công lý ở Việt Nam luôn được thực thi thưa bà Phạm Đoan Trang!

Thứ Tư, 04.09.2019, 15:53

Nói bao nhiêu cũng không đủ, kể bao nhiêu cũng không vừa một khi quan điểm chính trị của những phần tử/tổ chức phản động lưu vong ở nước ngoài luôn đối nghịch với tư tưởng, đường lối chính trị của Đảng, Nhà nước, không hướng về lợi ích chung của dân tộc, đồng bào.

Mới đây, dư luận khá bức xúc, mỉa mai câu chuyện Phạm Đoan Trang được đề cử nhận giải về “tự do báo chí” ở hải ngoại và rêu rao trên một số đài hải ngoại rằng “Tôi nghĩ rằng tình trạng thiếu vắng công lý là một tình trạng nghiêm trọng tại Việt Nam hiện nay. Vì thế ai đem được công lý đến cho người dân, thì sẽ được nhân dân ủng hộ”.

Phạm Đoan Trang vừa được Tổ chức Phóng Viên Không Biên Giới RSF đề cử nhận giải về tự do báo chí năm 2019 khiến cho những người Việt yêu nước cảm thấy mỉa mai

Những giải thưởng vô thừa nhận

Mới đây, Phạm Đoan Trang vừa được Tổ chức Phóng Viên Không Biên Giới RSF đề cử nhận giải về tự do báo chí năm 2019, ở hạng mục Impact (Ảnh hưởng). Đây là giải thưởng dành cho dành cho người có những tác phẩm gây ảnh hưởng đến nhận thức của xã hội về tự do báo chí.

Trước Phạm Đoan Trang, hẳn chúng ta ai cũng biết và nghe cái tên quen thuộc – Blogger Nguyễn Ngọc Như Quỳnh (Mẹ Nấm), người được “vinh danh” nơi xứ người nhiều nhất. Còn nhớ, “Mẹ Nấm” cũng đoạt giải Tự do Báo chí Quốc tế 2018 của Ủy Ban Bảo Vệ Ký Giả (CPJ).

Trước đó, năm 2017 bà được giải Phụ nữ Dũng cảm Quốc tế của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ. Năm 2015, bà đoạt giải Người Bảo vệ Quyền Dân sự của tổ chức Civil Rights Defenders. Năm 2010, bà đoạt giải Hellman/Hammett của Tổ chức Theo dõi Nhân quyền…v..v.

Chưa bao giờ, việc trao các loại giải thưởng nhân quyền cho những người được gọi là “nhà bất đồng chính kiến bị chính quyền đàn áp” trong nước lại “nhộn nhịp” như mấy năm gần đây. Tính sơ sơ đã có gần chục loại giải thưởng nhân quyền được trao cho các đối tượng chống Nhà nước Việt Nam, như “giải thưởng Hellman/Hammet” của tổ chức Quan sát nhân quyền quốc tế (HRW); “giải thưởng Stephanus” của Hiệp hội quốc tế nhân quyền tại Ðức; “giải thưởng quốc tế Gruber” của Nghiệp đoàn luật sư quốc tế; “giải nhân quyền Gwangju”; giải thưởng nhân quyền của “Mạng lưới nhân quyền Việt Nam”,..

Có thể thấy, những người được “vinh danh” hay để cử nhận các giải thưởng trên đều là các công dân Việt Nam vi phạm pháp luật. Nói cách cách, những người được nhiều “giải thưởng nhân quyền” nhất, chỉ được biết đến sau khi Tòa án kết tội “tuyên truyền chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” theo Khoản 1, Điều 88 Bộ luật Hình sự. Nào là, Trần Khải Thanh Thủy, Tạ Phong Tần, Nguyễn Văn Hải (Điếu Cày), Cù Huy Hà Vũ… Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, Phạm Đoan Trang.

Còn các tổ chức trao giải nhân quyền quốc tế khác, thì từ khâu xét chọn đến trao giải, đều có vai trò tích cực của các cá nhân, tổ chức thù địch với Nhà nước và nhân dân Việt Nam mà ta gọi là bọn phản động lưu vong người Việt, như: “Việt Tân”… v..v.

Áp đặt ý chí chủ quan cá nhân lên lợi ích dân tộc, quốc gia

Điểm chung của các tổ chức, cá nhân này là hay đặt điều vu khống, xuyên tạc, áp đặt ý chí chủ quan của cá nhân vào các vấn đề xức xúc của xã hội. Nhắm “đánh lận con đen”, chà đạp lên lợi ích quốc gia, dân tộc.

Chẳng hạn, mới đây Phạm Đoan Trang nói: “Tôi cho rằng người dân Việt Nam hiện giờ rất đói công lý, tức công lý ở Việt Nam hiện giờ rất thiếu vắng. Chúng ta có thể thấy điều đó qua số lượng vụ án oan sai nhiều khủng khiếp, gần như cứ có ai có chuyện dính đến cửa quan là bị thiệt thòi, ít nhất là mất tiền, kế đến là những người có thân đi tù thì có thể phá sản, sạt nghiệp, vì tốn tiền chạy án, tiền nuôi tù… ngoài ra còn bị hành hạ về mặt tâm lý, tinh thần. Có những án tử hình oan sai rất khủng khiếp, họ cứ treo đấy không xử, rồi mỗi cuối năm xử vài người cho gọn nhà tù”.

Đất nước Việt Nam hiện đang đối mặt nhiều vấn đề, từ vấn đề thiết thực, dân sinh như ô nhiễm môi trường, rồi thực phẩm bẩn, thực phẩm độc, giáo dục thì dở hơi, không thiết thực, học nhiều nhưng trình độ tư duy lại kém đi, y tế thì đắt đỏ và không đáng tin cậy, tỷ lệ chữa thành công không cao, rồi nạn công an bạo hành, oan sai, thiếu vắng công lý… Và trên biển Đông thì mối quan hệ Việt Nam – Trung Quốc vốn đã căng thẳng thì năm 2019 này có vẻ căng thẳng nhiều hơn.

Cho nên Việt Nam đang đối mặt nhiều vấn đề, mà vấn đề lớn nhất là không có tự do, mà không có tự do thì con người không thể giải phóng được nguồn lực tốt đẹp nhất, để phát triển. Tôi nghĩ đó là vấn đề lớn nhất của Việt Nam hiện nay, không có tự do thì không thể phát triển được.

Việt Nam – đất nước của pháp quyền và công lý

Ở Việt Nam, Công lý luôn được thực thi và ngày càng tạo được sự đồng thuận lớn trong xã hội

Ở nước ta, khái niệm “Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa” lần đầu tiên được Tổng Bí thư Đỗ Mười nêu ra tại Hội nghị lần thứ hai Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa VII (ngày 29/11/1991) và tiếp tục được khẳng định tại Hội nghị toàn quốc giữa nhiệm kỳ khóa VII của Đảng năm 1994 cũng như các văn kiện khác của Đảng và Nhà nước.

Với Hiến pháp năm 2013, bản chất và đặc điểm của Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa (XHCN) ở nước ta đã được thể chế hóa rõ hơn. Về bản chất, đó là Nhà nước của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân (Điều 2 Hiến pháp năm 2013)

Bảo vệ công lý, quyền con người, quyền công dân là trách nhiệm cơ bản của Nhà nước pháp quyền XHCN. Nhà nước thực hiện các biện pháp về thể chế lập pháp, hành pháp, tư pháp và quản lý chính trị, kinh tế, xã hội, văn hóa để hiện thực hóa các nguyên tắc, tiêu chuẩn về quyền con người, quyền công dân trong hoạt động của Nhà nước và hoạt động của các tổ chức chính trị – xã hội, xã hội – nghề nghiệp, đặc biệt trong các chương trình phát triển kinh tế – xã hội, nhằm thừa nhận, tôn trọng, bảo vệ, bảo đảm thực hiện và thúc đẩy quyền con người trong thực tế.

Mới nhất, Báo cáo về công tác phòng, chống tội phạm năm 2019 của Chính phủ nêu nhiều con số cho thấy tội phạm tham nhũng giảm. Theo báo cáo của Chính phủ, từ 1/10/2018 đến 31/7/2019 đã phát hiện 14.228 vụ phạm tội và vi phạm pháp luật về trật tự quản lý kinh tế (ít hơn 11,02% so với cùng kỳ 2018), 281 vụ phạm tội, vi phạm pháp luật về tham nhũng và chức vụ (ít hơn 0,35% so với cùng kỳ 2018).

Các cơ quan bảo vệ pháp luật đã đẩy nhanh tiến độ điều tra các vụ án, vụ việc thuộc diện Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng theo dõi, chỉ đạo bảo đảm đúng tiến độ, khắc phục được nhiều khó khăn, vướng mắc trong công tác giám định, định giá tài sản, cung cấp hồ sơ, tài liệu, đánh giá chứng cứ, xác định tội danh, thu hồi tài sản.

Trong lĩnh vực tài chính ngân hàng đã khởi tố 33 vụ, 89 vị can. Trong lĩnh vực thuế, hải quan đã phát hiện, bắt giữ 12.760 vụ vi phạm liên quan đến lĩnh vực hải quan, trong đó có 12.085 vụ vi phạm hành chính, trị giá hàng hoá vi phạm ước tính trên 1.682 tỷ đồng (tăng 50% so với cùng kỳ năm trước)..v..v.

Nói ra những điều đó để khẳng định lại một điều với những kẻ chà đạp lên lợi ích quốc gia, dân tộc, kiếm chác lợi ích trên mồ hôi, máu xương xủa đồng bào rằng: Việt Nam cái mà chúng ta đang theo đuổi là pháp quyền. Hiến pháp năm 2013 đã chính thức ghi nhận Nhà nước ta là nhà nước pháp quyền. Một loạt các nguyên tắc của pháp quyền như bảo vệ quyền con người, các cơ quan nhà nước kiểm soát lẫn nhau, tòa án phải bảo vệ công lý… cũng đã được Hiến pháp ghi nhận.

Chính vì vậy, phải khẳng định rằng, Việt Nam là đất nước của pháp quyền, nơi mà tự do và công lý luôn được thực thi. Chỉ tiếc một điều, nói bao nhiêu cũng không đủ, kể bao nhiêu cũng không vừa một khi quan điểm chính trị của những phần tử/tổ chức phản động lưu vong ở nước ngoài luôn đối nghịch với tư tưởng, đường lối chính trị của Đảng, Nhà nước, không hướng về lợi ích chung của dân tộc, đồng bào.