Thiên thời, địa lợi, nhân hòa

Thứ Năm, 18.07.2019, 14:59

Những chuyển động địa chính trị và kinh tế toàn cầu gần đây cho thấy, Việt Nam đang đứng trước một vận hội không thể tốt hơn để trở nên giàu mạnh … tất nhiên là nếu chúng ta biết tận dụng.

Việt Nam vừa hoàn tất ký kết EVFTA và EVIPA với Liên minh châu Âu (EU).

Thương chiến Mỹ – Trung mặc dù đang tạm lắng xuống với một số nhượng bộ nhất định mà hai bên đạt được sau các cuộc gặp gỡ, nhưng nó chắc chắn sẽ không dễ dàng dừng lại, với chiến lược kìm kẹp rõ ràng (và rất dễ nhận thấy) mà Hoa Kỳ cần phải áp đặt lên TQ [1], cũng là để bảo vệ ngôi vị siêu cường của mình. Điều này lại gián tiếp giúp Việt Nam, với vị trí địa lý tuyệt vời, nổi lên như là một điểm đến thay thế lý tưởng; trước hết là để đón đầu xu hướng chuyển dịch chuỗi sản xuất và cung ứng – vốn đang quá phụ thuộc vào công xưởng TQ. Cũng bởi thế mà hàng loạt tên tuổi lớn, từ Mỹ, Đức, Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan … đều đang rục rịch lên kế hoạch tăng vốn hoặc đầu tư mới vào Việt Nam.

Trên phương diện ngoại giao, Việt Nam cũng đang ở vào thời đặc biệt nồng ấm trong quan hệ với tất cả các đối tác quan trọng. Tiêu biểu nhất là Hoa Kỳ [2], khi Tổng thống Donald Trump từng không ít lần công khai (trên Twitter hay qua phát biểu) ca ngợi Việt Nam như một điểm sáng về phát triển kinh tế, đồng thời đánh tiếng kêu gọi giới tư bản Mỹ hãy sớm sang Việt Nam. Hay trong lúc mối quan hệ Nhật – Hàn đang gặp nhiều sóng gió vì những bất đồng liên quan đến lịch sử, dẫn đến nguy cơ leo thang chiến tranh thương mại [3] thì Việt Nam lại duy trì được sự thân tình và hấp dẫn luồng vốn từ cả hai nền kinh tế hùng mạnh này. Còn đối với Liên minh châu Âu (EU), dẫu còn nhiều điểm chưa thể hoàn toàn nhất trí với nhau về nhân quyền, tự do tôn giáo, hội đoàn, … song cả hai bên cũng đã hoàn tất việc ký kết hiệp định Thương mại tự do EVFTA và Bảo hộ đầu tư EVIPA … hứa hẹn mang đến cho Việt Nam nhiều cơ hội mở rộng thị trường, thúc đẩy kim ngạch xuất khẩu và thu hút các đầu tư chất lượng cao.

Mặc dù không có nhiều duyên nợ với Việt Nam như các cựu binh Mỹ (cố TNS John McCain và cựu ngoại trưởng John Kerry), nhưng tổng thống Trump lại liên tục có những phát biểu và đoạn tweet ca ngợi Việt Nam, thậm chí còn kêu gọi giới tư bản nước này đầu tư mạnh vào Việt Nam.

Cùng với một loạt hiệp định thương mại tự do (FTA) thế hệ mới, trong đó có những cam kết đặc biệt sâu rộng như CPTPP, nền kinh tế Việt Nam hiện đang có độ mở vào loại nhất thế giới. Ngoài ra, chúng ta cũng đã vươn lên dẫn đầu ASEAN về giá trị xuất khẩu, và nằm trong top 10 thế giới về thặng dư thương mại với Hoa Kỳ. Chưa kể nếu Thái Lan quyết đào con kênh Kra trong tương lai, Việt Nam thậm chí còn có thể cạnh tranh vị trí trạm trung chuyển quốc tế với Singapore [4]. Trong quá khứ, các nền kinh tế mạnh của Đông Á đều nhờ tận dụng được cơ hội từ chiến tranh Việt Nam mà trở nên thịnh vượng [5], thì nay những chuyển động thời cuộc mới dường như lại đang giúp Việt Nam lấy lại vị thế lẽ ra phải thuộc về mình – đó là giấc mơ chưa bao giờ tắt về một Hòn Ngọc Viễn Đông.

Ngay đến Singapore cũng đang ghen tị vì tiền đồ của Việt Nam

Tuy nhiên, điều mà chúng ta hãy còn thiếu xem ra lại chính là cái tâm thức của kẻ chiến thắng trong thời bình (để phục vụ mục tiêu phát triển chứ không phải chiến tranh). Sẽ không quá khi nói rằng, người Việt Nam hiện vẫn chưa thể “tự đứng trên đôi chân của mình”, bởi có những việc (như kiến thiết nền giáo dục, cơ sở hạ tầng, kỹ nghệ, …) cần phải do tự mình làm chứ không thể mãi trông chờ hay phụ thuộc vào nước ngoài (ODA, FDI, công nghệ, chuyên gia, …); câu chuyện đại sứ Nhật Bản Umeda Kunio gửi thư tới các lãnh đạo cao cấp cách đây vài tháng, bày tỏ quan ngại về việc chậm thanh toán 100 triệu USD cho các nhà thầu là một ví dụ nhẵn tiền về nhu cầu sớm phải tự lực; Về điểm này, chúng ta hãy học theo tinh thần của người Nhật và người Hàn [6] trong quá khứ. Hay liên quan đến vấn đề chất lượng thể chế, hệ thống quản trị cồng kềnh, chồng chéo, lạc hậu và xơ cứng của chúng ta, trên thực tế đang cho hiệu quả rất thấp, thua xa những quốc gia nhỏ bé nhưng “có võ”, chẳng hạn Đài Loan, Singapore hay Estonia [7].

Vấn đề kìm hãm sự phát triển của đất nước Việt Nam lại nằm ở chính tư duy và tính cách của chúng ta. Đã có quá nhiều ví dụ nhẵn tiền như dự án đường sắt Cát Linh – Hà Đông.

Vì những lý do trên, để tận dụng tốt cơ hội nhằm đưa đất nước bước vào một lộ trình phát triển mới, bền vững và thịnh vượng, nhu cầu cải cách và hoàn thiện thể chế, hơn bao giờ hết lại đang trở nên cực kỳ cấp thiết. Để thành công, chúng ta hãy tập trung xây dựng lại nền tảng theo cách thật bài bản, vững chắc, thay vì chỉ biết chạy theo những con số (vốn không có nhiều ý nghĩa) bởi “căn bệnh thành tích” – biểu hiện của tư duy ăn xổi ở thì. Bên cạnh đó, cần sớm thực hiện chính sách hòa hợp hoà giải, đoàn kết dân tộc, hàn gắn vết thương chiến tranh để huy động và tập trung mọi nguồn lực ưu tú cùng tinh anh của đất nước cho sứ mệnh “phục hưng dân tộc”. Cần phải khẩn trương vì thời gian không đợi chờ ai trên vũ đài lịch sử, và cũng bởi giai đoạn cơ cấu dân số vàng của Việt Nam đang sắp trôi qua (chỉ sau 15 năm nữa).

Chú thích

1. Mỹ và các đồng minh phương Tây đang tìm cách kìm hãm sự phát triển của nền kinh tế và công nghệ Trung Quốc, tiêu biểu là những đòn đánh hội đồng nhắm vào Huawei gần đây.

2. Đáng lưu ý là, nếu như chính quyền Mỹ của Tổng thống Trump đã rất nhiều lần lên án các quốc gia (bao gồm cả những nước thân thiện như Ấn Độ) về chính sách thao túng tiền tệ, trợ cấp xuất khẩu, bán phá giá hàng hóa (như trong lĩnh vực dệt may), gây nhiều thiệt hại cho Mỹ … thì Việt Nam lại hầu như không bị gì, hay chỉ bị đả động rất nhẹ. Điều này cho thấy, chính sách của Mỹ giành cho từng đối tác sẽ rất khác nhau, không phải khi nào cũng công bằng, và một phần cũng do chiến lược.

3. Người Hàn thường hay khơi lại và lên án tội ác của Phát xít Nhật trong thời Đệ nhị Thế chiến. Cách đây không lâu, tòa án Hàn Quốc đã ra phán quyết đòi tịch thu tài sản và yêu cầu một số công ty Nhật như Mitsubishi, Nippon Steel, … phải bồi thường cho các nạn nhân chiến tranh; Nhật Bản đáp trả bằng chính sách cấm vận, ngừng hoặc kiểm soát chặt việc cung cấp nhiều nguyên liệu và máy móc thiết yếu (mà họ gần như độc quyền) cho ngành chế tạo Hàn Quốc, khiến nhiều đại gia như Samsung, SK Hynix, LG, … có thể lâm vào cảnh khốn đốn.

4. Nhiều nhà bình luận cho rằng, phát ngôn tại đối thoại quốc phòng Shangrila (tháng 5/2019) và đoạn status trên Facebook mới đây của Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long nhắm vào Việt Nam (lên án Việt Nam chiếm đóng Campuchia) là hoàn toàn có mục đích muốn gây chia rẽ chứ không phải do vô ý.

5. Cố Thủ tướng Singapore Lý Quang Diệu từng trả lời phỏng vấn của BBC: “Chiến tranh Việt Nam mang lại cơ hội không ngờ cho cả châu Á”.

6. Trong thời cải cách Minh Trị, khi xây dựng nền tảng công nghiệp, kỹ nghệ, giáo dục đào tạo, … người Nhật đã phải thắt lưng buộc bụng để thuê các chuyên gia phương Tây tới dạy mình, hoàn toàn không có ODA, đầu tư nước ngoài và nhiều tài nguyên như Việt Nam hôm nay. Hàn Quốc về sau cũng học tập tinh thần đó, khi luôn xem Nhật làm mục tiêu cạnh tranh để bắt kịp và vượt qua.

7. Singapore nổi tiếng thế giới với mô hình kỹ trị cực kỳ hiệu quả và rất ít tham nhũng; Năm 2017, tổng thống Đài Loan Thái Anh Văn bổ nhiệm Đường Phượng – một thiên tài IT chuyển giới – làm Bộ trưởng không bộ, phụ trách truyền thông kỹ thuật số, làm việc không cần văn phòng; Estonia vì nhỏ bé, ít dân, cho nên theo đuổi chính sách số hóa toàn bộ các dịch vụ công để tiết kiệm chi phí.