Sao lại đòi kỷ luật ông Đoàn Ngọc Hải?

Thứ Ba, 10.09.2019, 15:52

Quan điểm của ĐBQH Phạm Văn Hòa đang đi ngược lại quan điểm của dư luận trong bối cảnh công tác cán bộ thời gian qua có những tiêu cực lớn trong quy hoạch, bố trí, bổ nhiệm…theo kiểu “có vào không có ra, có lên không có xuống” để lại nhiều bức xúc trong nhân dân.

Mới đây, ĐBQH Phạm Văn Hòa nói: “Quan điểm của cá nhân tôi thì cần phải có mức kỷ luật của ông Hải trước khi chấp nhận đơn từ chức và phân công công việc mới”. Quan điểm của ĐB Hòa đang nhận được nhiều ý kiến trái chiều trong dư luận.

Nhân quan quan tâm đến quan điểm “đòi” kỷ luật ông Đoàn Ngọc Hải của ĐBQH Phạm Văn Hòa

Những người tiên phong cho “văn hóa từ chức”

Thật ra, vấn đề “có lên có xuống, có vào có ra” không phải đến hội nghị này mới được Trung ương đề cập. Từ năm 1997, Nghị quyết Trung ương 3, khóa VIII đã chỉ ra yêu cầu cần kíp: “Xây dựng và thực hiện tốt chế độ miễn nhiệm, từ chức, cho thôi việc, thay thế cán bộ kém phẩm chất, năng lực, không hoàn thành nhiệm vụ”. Thế nhưng, suốt hai thập niên qua, chúng ta vẫn chưa thực hiện tốt chủ trương này.

Từ chức khi không còn đủ uy tín là một việc làm tự nguyện, tự giác khi thấy mình có thiếu sót, khuyết điểm, hay nói cách khác là không còn xứng đáng đảm nhận được nhiệm vụ thì họ sẽ từ chức. Đây là thái độ trung thực với chính mình, là biểu hiện của sự tự trọng.

Nhìn từ các nước trên thế giới thì việc từ chức rất phổ biến, nó là văn hoá của những người làm việc trong bộ máy nhà nước. Người từ chức chỉ vì một câu nói hớ, hay điều hành kém,…thì họ sẵn sàng từ chức khi sự tín nhiệm của công chúng dành cho mình không còn. Họ lựa chọn từ chức có thể có nhiều lý do nhưng đa số là có tính toán kỹ lưỡng trong hoạt động chính trị của mình.

Còn ở Việt Nam, có thể ông Đoàn Ngọc Hải không phải là cán bộ đầu tiên xin từ chức, bởi cách đây vài năm về trước, dư luận đã biết ông Nguyễn Sự, khi đó là Bí thư Thành ủy Hội An cũng bất ngờ xin từ chức mặc dù uy tín rất cao và còn 2 năm nữa mới đến tuổi nghỉ hưu. Tuy việc của 2 người mang tính chất khác nhau, nhưng điểm chung là họ là những con người dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, tiên phong cho cái gọi là văn hóa từ chức.

Đó là quyết định dũng cảm của ông Hải, là việc làm đáng khen ngợi hơn là chê trách và cần phải xem đây là việc hết sức bình thường trong công tác quản lý nhà nước hiện nay.

Nếu nhìn ra một loạt địa phương khác trong thời gian gần đây như ở Sơn La, Hòa Bình, Hà Giang, trong khi nhiều cán bộ được xác định đã chạy điểm cho con, dù bị chỉ mặt đặt tên nhưng vẫn biện hộ cho việc làm vi phạm pháp luật này và chưa có ai xin từ chức…và nhiều trường hợp sai phạm nghiêm trọng khác, thì thấy rằng việc làm của ông Hải đáng để suy ngẫm.

Bởi, trong cơ chế công quyền ở Việt Nam, trách nhiệm của cá nhân hầu như chưa có: Toàn bộ việc quyết định bổ nhiệm hay sa thải đều nằm hết trong tay của đảng. Ngay cả với những người bất tài và bất lực, nếu đảng chưa quyết định thuyên chuyển hay cách chức, người ta vẫn tiếp tục giữ chiếc ghế của mình dù không làm gì cả hoặc nếu làm, làm một cách qua loa, dối dá, vô hiệu quả, bất chấp sự khinh bỉ của dân chúng.

Tại sao lại đòi kỷ luật ông Đoàn Ngọc Hải?

Mới đây, ĐBQH Phạm Văn Hòa nhìn nhận câu chuyện từ chức của ông Đoàn Ngọc Hải là cách làm tiêu cực, dễ gây hiểu nhầm là nội bộ UBND TP. HCM đang có những vấn đề, rằng: “Đáng lý, anh Hải nên công tác một thời gian. Nếu thấy không phù hợp thì có đơn xin từ chức sau cũng không muộn. Như thế sẽ hài hòa được cả đồng nghiệp và dư luận”.

Xin thưa, quan điểm của ĐBQH Phạm Văn Hòa đang đi ngược lại quan điểm của dư luận trong bối cảnh công tác cán bộ thời gian qua có những tiêu cực lớn trong quy hoạch, bố trí, bổ nhiệm…theo kiểu “có vào không có ra, có lên không có xuống” để lại nhiều bức xúc trong nhân dân.

Thực tế cho thấy, mọi quan chức của chúng ta khi sai phạm mới chỉ chịu trách nhiệm trước đảng chứ không hề chịu trách nhiệm trước dân chúng. Thành ra, từ góc độ cá nhân cũng như từ góc độ tập thể, không ai chịu trách nhiệm với ai cả. Không ai từ chức là vì thế.

Nên, khách quan mà nói, dưới con mắt của phần đông dư luận, ông Đoàn Ngọc Hải để lại khá nhiều ấn tượng, là gương tốt ‘người tốt việc tốt’, nêu gương trong tư duy lẫn trong hành động. Là cán bộ lãnh đạo phải suy nghĩ để làm gì vì dân, vì nước, vì chấn hưng dân tộc; phải đi trước, vượt trước, phải biết định hướng cho cả dân tộc, cho cả đơn vị, tập thể tiến lên, chứ không thể nước đến chân mới nhảy.

Cần làm sao để xác lập được tư duy rằng, khi được giao một nhiệm vụ mà biết chắc là mình không làm tốt được, tốt nhất là xin thôi ngay để khỏi ảnh hưởng đến công tác cán bộ cũng như hiệu quả phục vụ cho nhân dân cho đất nước! Nên việc làm của ông Hải với người dân đang có một cái gì đó rất mới. Dám từ chức là một tấm gương tốt, sao lại đòi kỷ luật ông. Và nói như ĐBQH Phạm Văn Hòa thì tốt nhất chẳng làm gì thì không mất lòng ai.

Hơn nữa, cá nhân tôi có suy nghĩ rằng, nếu ĐBQH Phạm Văn Hòa có làm thay vị trí ông Đoàn Ngọc Hải thì có thể ĐBQH Hòa chưa chắc đã làm gì được. Đại biểu hiểu thế nào là không được lòng 1 bộ phận? Đại biểu biết bộ phận này là ai không? Với người dân, họ là người có tiền và có quyền và có lợi ích nhóm và lợi ích cá nhân thì làm sao những người thẳng ngay như ông Hải có thể làm được.

Còn nhớ, khi chủ trì cuộc họp Ban Chỉ đạo xây dựng quy hoạch cán bộ cấp chiến lược nhiệm kỳ 2021 – 2026, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã nhấn mạnh: Dứt khoát không đưa vào quy hoạch những người có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, mất đoàn kết, gây rối nội bộ, tham nhũng tiêu cực, cơ hội chính trị như “con lươn, con trạch”. Ngay từ quy hoạch ban đầu sẽ lựa chọn được những “hòn sỏi” đẹp, loại bỏ những “hòn sỏi” mục ruỗng. Mục tiêu của chúng ta là xây dựng đội ngũ cán bộ cấp chiến lược có đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, kiên định lý tưởng…”.

Góp phần vào mục tiêu đó, văn hóa từ chức cần được xem là chuyện đương nhiên trong công tác cải cách nền công vụ ở nước ta. Để từ chức trở thành tự nhiên, bình thường, ngoài việc nêu cao tinh thần gương mẫu, dám tự nguyện từ chức của cán bộ lãnh đạo cần có những quy định mang tính pháp lý để bắt buộc những người không tự giác vẫn phải từ chức.

Liên quan đến vấn đề này, Tiến sĩ Nguyễn Viết Chức – nguyên Phó chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội nói: “Từ chức là văn hóa chứ không phải là cứ có chuyện xấu xa mới từ chức. Trong trường hợp, cán bộ mà tự thấy mình không đảm đương được nhiệm vụ thì từ chức, có như thế thì mới thi đua nhau. Có từ chức mới có tích cực để mà hoàn thành nhiệm vụ”.

Nếu không kiên quyết trong việc thực hiện các quy định về cách chức, bãi nhiệm, thì “từ chức” mãi mãi vẫn chỉ là thứ xa sỉ đối với quan chức. Cần phải bãi nhiệm ngay những ông quan không đủ năng lực, phẩm chất…”xứng đáng” phải từ chức nhưng không chịu từ chức.

Đừng để những người tài có tâm và thẳng tính lại không có chỗ ở cơ quan nhà nước, nhất là làm lãnh đạo thì càng không thể . Đừng vì một cái gì đó mà tìm mọi cách xoay cho ông Đoàn Ngọc Hải bị kỷ luật thì mới hài lòng. Cũng xin đừng để cho câu nói của nhân vật Chí Phèo tồn tại trong chốn quan trường: Tao muốn làm người lương thiện, nhưng ai cho tao làm người lương thiện!