Nước mắm và cuộc chiến chống chủ nghĩa bành trướng

Thứ Ba, 19.03.2019, 15:31

Dù có hoặc không tồn tại những thế lực “ma quỷ” đứng sau các chiến dịch bêu xấu, tẩy chay một ngành nghề truyền thống và cả cái Dự thảo tiêu chuẩn quy trình sản xuất nước mắm theo Tiêu chuẩn Việt Nam (TCVN) … thì cũng cần phải gọi cho đúng tên sự việc nhằm thấy hết được cái thâm độc và dã man của những kẻ “cõng rắn cắn gà nhà” hay “rước voi về giày mả tổ”.

Nghề đánh cá, làm muối và chế biến nước mắm chính là một trong những vũ khí lợi hại nhất để Việt Nam bám biển.

Bản thân các chức danh, học hàm chẳng hề có tội tình gì, song nếu kiểu ví von theo kiểu: Giáo sư – Tiến sỹ mà không bằng con dòi thì cũng không đến mức quá đáng. Bởi vì con dòi còn biết phân biệt đâu là “nước mắm” với “nước chấm”, trong khi ông PGS. TS Trần Đáng, Chủ tịch Hiệp hội Thực phẩm chức năng đã tỏ ra quá bối rối và mơ hồ khi định nghĩa “nước mắm truyền thống” khác với “nước mắm công nghiệp như thế nào. Viện dẫn vào cái TCVN mà ngay cả những người soạn ra nó cũng chưa hiểu rõ, ông Đáng khẳng định chẳng có gì sai phạm hay quá cao, xa vời so với thực tế cả.

Ông Trần Đáng đã có những phát ngôn, nhận định thiếu cơ sở khoa học về nước mắm truyền thống

Ngược lại, TS. Trần Thị Dung, một phụ nữ rất mạnh mẽ và có uy tín về chuyên môn nghiệp vụ, người đã góp phần đưa tên tuổi nước mắm Việt ra với thế giới (bảo vệ luận án tiến sỹ tại Bulgaria năm 1993 về đề tài nước mắm) đã công bố một văn bản chỉ ra 50 điểm chưa phù hợp của cái thứ tiêu chuẩn trên trời kia. Bà Dung khẳng định, nếu dự thảo tiêu chuẩn TCVN được triển khai và đi vào hiệu lực, thì hàng ngàn hộ sản xuất nước mắm truyền thống sẽ lao đao.

Có thể nói, ngành nước mắm đang nổ ra một trận chiến giáp lá cà với mỗi bên tham chiến mang động cơ và phương tiện khác nhau. Bên yếu thế thì cố giữ lấy “quốc hồn quốc túy” của một nền văn hóa mang tiếng là ngàn năm nhưng lại vô cùng nghèo nàn do chẳng thể có nhiều đóng góp cho nhân loại (thử hỏi ngoài tô phở, bộ áo dài, hũ nước mắm … Việt Nam có gì tự hào để mà mang chuông đi đấm xứ người?). Còn bên kia là những đối thủ đang nắm giữ rất nhiều nguồn lực, song “tham lam vô độ” và chẳng hề biết thế nào là đủ trên lối mòn “theo đóm ăn tàn”.

TS Trần Thu Dung, người đã giành tâm huyết của cả đời với nước mắm truyền thống.

Vài năm trước, cả xã hội đã rối loạn vì bê bối “nước mắm nhiễm asen”, mà nguyên nhân chủ yếu chính là do cạnh tranh không lành mạnh, nhưng lần này, một scandal lớn và khủng khiếp hơn vẫn có nguy cơ lặp lại? Song ngạc nhiên hơn, tội ác lại chuyển từ Hiệp hội Bảo vệ người tiêu dùng sang các cơ quan quản lý Nhà nước, mà ở đây là Bộ Khoa học Công nghệ và Bộ Nông nghiệp && Phát triển Nông thôn.

Vô tình hay hữu ý tiếp tay cho cướp biển?

Theo khảo sát của Cục Chế biến Nông lâm Thủy sản – Bộ Nông nghiệp, cả Việt Nam hiện đang có khoảng 2.900 cơ sở sản xuất, chế biến nước mắm truyền thống, với sản lượng trung bình 215 triệu lít/năm, chủ yếu tiêu thụ trong nước, chỉ khoảng 4% được xuất sang EU, Mỹ, Nhật, Hàn Quốc …Ngoài ra, chỉ riêng Tây Nam Bộ đã chiếm khoảng 45,7% số cơ sở và 39,32% sản lượng, đóng góp không nhỏ vào sự phát triển kinh tế của cả vùng. Thế mới thấy, thị trường nước mắm ở cả trong và ngoài nước hãy còn dư địa rất lớn, chả trách xuất hiện những cái vòi “bạch tuộc”.

Trong lá thư gửi Chủ tịch tập đoàn Masan Nguyễn Đăng Quang, với tư cách là bậc cha chú (có mối quan hệ thân tình với thân sinh vị tỷ phú trong danh sách của Forbes), GS.TS Nguyễn Đình Cống đã cảnh báo: “Việc cố ý hủy hoại nền sản xuất nước mắm truyền thống sẽ dẫn đến hủy hoại cuộc sống của hàng vạn gia đình. Tội này Trời không dung, Đất không tha, sẽ bị người đời nguyền rủa”. Tuy nhiên, cần phải làm cho rõ, tội ác “đáng nguyền rủa” này không chỉ là sự tiếp nối từ lần vu vạ “nước mắm nhiễm asen” cách đây hai năm, mà còn tệ hại hơn và thâm hiểm hơn gấp cả ngàn lần. Đơn giản là, hãy tưởng tượng, nếu cả 2.900 cơ sở sản xuất nước mắm truyền thống bị bức tử, thì mặc nhiên nghề đánh bắt cá cơm và chế biến muối tinh sẽ dần teo tóp, ngư dân sẽ chẳng còn động lực để bám biển, giữ đảo và vươn khơi như chủ trương của Đảng và Nhà nước.

Ông Nguyễn Đăng Quang, một “soái Nga” rất thành công khi trở về Việt Nam, cùng thế hệ với Phạm Nhật Vượng … những người đã giàu lên cực nhanh theo cách rất khó hiểu.

Đó quả là “mặt cưa mướp đắng”, y chang nhiều bài học nhẵn tiền trong quá khứ. Kể từ quan hệ trao đổi thương mại Việt – Trung được nối lại (sau Hội nghị Thành Đô 1991), nhiều đoàn thương lái từ “bạn vàng, bốn tốt” đã liên tục đổ sang Việt Nam để lùng mua những mặt hàng nông sản quái dị: từ ốc bươu vàng, gỗ sưa, dứa đến dừa non; từ phân trâu đến đuôi trâu; từ rễ sim đến hoa ngâu, lá cây phong ba; từ hạt chè đến xơ dừa, rồi lá khoai lang non … gây nên tình cảnh “dở khóc dở cười” và làm náo loạn các vùng quê từ Nam chí Bắc. Nông dân thấy lợi thì bán đã đành, nhưng các cơ quan có trách nhiệm thì lại ngồi hỏi nhau rằng: mua những thứ đó để làm gì? – Câu hỏi lớn mãi vẫn chưa có lời đáp.

Có lẽ đa số người Việt Nam sẽ chẳng ngây thơ hoặc run sợ trước những lời doạn dẫm của viên tướng Tàu cuồng ngôn Bành Quang Khiêm, rằng “ngư dân Việt Nam sẽ thành những tấm bia sống nếu cố ra Hoàng Sa, Trường Sa đánh cá”. Nhưng đó hoàn toàn không phải là nói suông, bởi sau giàn khoan HD981, sắp tới đây, lũ giặc sẽ cho đóng hàng trăm lồng thép có kích thước bằng cả sân bóng đá (theo công nghệ ăn cắp của Nauy) và thả vào khu vực tranh chấp trên biển Đông nhằm đẩy nghề cá truyền thống của con dân Việt.

Trung Quốc đang cho đóng và sắp thả hàng trăm chiếc lồng nuôi cá theo công nghệ Nauy vào vùng biển tranh chấp.

Trước tình thế ngàn cân treo sợi tóc, mặc dù chưa thể khẳng định có hành vi câu kết … nhưng mong Masan hãy dừng ngay lại việc “tiếp tay” với những Trần Ích Tắc, Lê Chiêu Thống … Dù trong đầu những kẻ này có lẽ chỉ bị ám ảnh bởi một chút lợi ích, song đó lại chính là cửa tử đối với tiền đồ của Việt Nam – có nguy cơ bị chôn vùi dưới đáy Biển Đông.