Cao tốc Trung lương Mỹ Thuận: Nút thắt quan trọng là cái tâm con người!

Thứ Năm, 29.08.2019, 14:03

Cái dự án cao tốc truân chuyên này đã ì ạch 10 năm, đến nay tuy có hô hào quyết liệt từ phía Chính phủ, từ phía nhà đầu tư và nhất là đòi hỏi từ người dân, nhưng những gì đang diễn ra đúng là không có gì để bảo đảm nó hoàn thành đúng như mong muốn.

Chính phủ chỉ đạo quyết liệt về Cao tốc Trung Lương – Mỹ Thuận, nhưng vẫn có những lo ngại về tiến độ hoàn thành dự án

Phải gỡ được nút thắt mang tên “vốn”.

Theo Chỉ thị của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phải cơ bản thông xe cao tốc Trung Lương – Mỹ Thuận trong năm 2010. UBND tỉnh Tiền Giang với vai trò là chủ đầu tư đã thống nhất rằng nếu dự án không có vốn, không còn cách nào khác, buộc phải tạm dừng thực hiện dự án.

Cho đến bây giờ, sau 4 tháng khởi động lại (lần thứ 4), con đường đã có chút hình hài so với bụi bờ hoang dại da beo suốt 51,1km trước đó. Tỉnh Tiền Giang đã nỗ lực giải phóng mặt bằng 99%, người dân cũng đồng thuận rời bỏ nhà cửa vườn tược để nhường đất cho dự án. Nhà đầu tư cũng vào cuộc quyết liệt, đã bỏ phần vốn chủ sở hữu ra 2.500 tỉ đồng, thực hiện được 25% khối lượng công việc.

Tuy nhiên, phần quyết định là vốn BOT (gồm vốn hỗ trợ của ngân sách nhà nước 2.186 tỉ đồng và trên 7.200 tỉ đồng vốn vay ngân hàng) vẫn chưa thống nhất được. Mà không có tiền thì không việc gì chạy được, dù có quyết tâm đến đâu.

Chỉ trong vòng từ đầu tháng 6/2019 đến nay, Bộ Giao thông – Vận tải (GTVT), hiện chỉ còn đóng vai trò là bộ quản lý ngành đã phải phát 2 công văn gửi Ngân hàng Nhà nước và Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (VietinBank) đề nghị sớm giải vòng vây tín dụng cho Dự án.

Thực tế, phần vốn ngân sách hỗ trợ đã được Chính phủ thông qua, nhưng vốn vay ngân hàng cũng là món khắc nghiệt dù Thống đốc Ngân hàng Nhà nước đã hứa với Thủ tướng sẽ chỉ đạo các ngân hàng thương mại bằng mọi cách cung cấp vốn để xong được cao tốc Trung Lương – Mỹ Thuận cuối năm 2020.

Được biết, trong cuộc làm việc mới đây với các ngân hàng tài trợ, thì Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) đã xin rút. Như vậy, chỉ còn 3 ngân hàng cam kết tài trợ 5.800 tỉ đồng, hụt 1.300 tỉ đồng (do VPBank rút) chưa biết tìm ở đâu…

Dù sao đi nữa, những nút thắt quan trọng được xem là ràng buộc dự án cao tốc Trung Lương – Mỹ Thuận một lần nữa đã gỡ gần như được toàn bộ để tiến về đích, từ điều chỉnh thiết kế kỹ thuật, điều chỉnh phương án tài chính và tổng mức đầu tư. Nhưng nút thắt quyết định vẫn còn nguyên ở đó là 2.186 tỷ đồng mà Chính phủ trình chưa có ý kiến chấp thuận của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Cái sự bùng nhùng về tín dụng khiến người đứng ngoài cuộc cũng bức xúc. Có người bức xúc khi nói rằng: “Nói là ‘hợp tác công tư’ nhưng trong khi phần ‘tư’ đã rất nỗ lực và chân thành, rút gan ruột và đổ mồ hôi hoàn thành phần việc của mình thì phần ‘công’ vẫn nhởn nhơ, để những thiệt hại đang sắp dội xuống các nhà đầu tư tư. Đó phải chăng chính là sự vô cảm?”

Liên quan đến vấn đề này, ông Mai Mạnh Hồng, Tổng Giám đốc Công ty CP BOT Trung Lương – Mỹ Thuận lo lắng nói: “Thời gian tới, nếu dự án không được xác định nguồn vốn thì khả năng chúng tôi sẽ xác lập điểm dừng để đề nghị tỉnh Tiền Giang báo cáo Chính phủ và Quốc hội xác lập thời gian thông tuyến, sẽ không thể là 2020, còn việc hoàn thành Dự án vào năm 2021 tùy thuộc vào nguồn vốn đầu tư, trách nhiệm cam kết với 20 triệu người dân Đồng bằng Sông Cửu Long…sẽ để cho sự thật phán xét, chúng tôi đã nỗ lực hết sức trong thời gian qua” –

Có gỡ được nút thắt quyết định về nguồn ngân sách Nhà nước hỗ trợ và tín dụng ngân hàng thì mới nói chuyện con đường về miền Tây thông suốt hay không. Còn cứ ngắc ngứ lửng lơ như thế này thì con đường truân chuyên này vẫn dở dang với số phận truân chuyên.

Nói gì thì nói, từ nay tới cuối 2020 chỉ còn 16 tháng. 16 tháng để hoàn thành con đường cao tốc 12.668 tỉ không phải là điều đơn giản. Các nhà đầu tư đã lỡ bỏ vốn rồi thì như đang ngồi trên chảo lửa, người dân hi sinh ruộng vườn cho dự án cũng ngóng trông hình hài con đường cao tốc từng phút từng giây.

Cần phải kết nối được Miền Tây

10 năm qua, hết lần này tới lần khác, không biết bao nhiêu lời hứa từ ngon ngọt tới hùng hồn, rằng con đường kỳ vọng, con đường thời đại, con đường tầm vóc và phát triển này sẽ hoàn thành vào năm a, b, c, … con đường được gọi là khởi đầu cho ĐBSCL cất cánh nhưng… đến giờ vẫn thấy khó khả thi vì nguồn vốn. Thậm chí, việc “không được đầu tư đúng mức hoặc chỉ được phân bổ vốn đầu tư nhỏ giọt” được Đại biểu Nguyễn Thanh Thủy ví như “Đồng bằng Sông Cửu Long bị bỏ rơi”.

Ai cũng biết, đường về Miền Tây vẫn rất xa xôi dù cách TP Hồ Chí Minh không bao xa. Vì vậy, đường cao tốc Trung Lương – Mỹ Thuận là một trong những dự án được các doanh nghiệp vận tải đặc biệt mong chờ. Khi hạ tầng giao thông thiếu gây ra nhiều hệ lụy, làm chi phí vận tải, hàng hóa, nhiên liệu… gia tăng. Vì thế, dường như ai cũng mong chờ không chỉ tuyến cao tốc Trung Lương – Mỹ Thuận, mà còn nhiều tuyến đường khác nối “miền sông nước” sẽ được đầu tư và thông tuyến.

Phải nói rằng, dự án cao tốc Trung Lương – Mỹ Thuận được thi công trở lại để kịp hoàn thành, đưa vào sử dụng vào năm 2020 khiến người dân rất vui mừng. Có không ít người dân bày tỏ sự vui mừng từ 10 năm trước, khi dự án bắt đầu triển khai, hàng triệu người dân Miền Tây mong chờ, bởi tuyến đường này sẽ giúp cả vùng có một diện mạo mới.

Sự mong chờ của gần 20 triệu người ở Đồng bằng Sông Cửu Long trên một diện tích hơn 40 ngàn km2, ít lụt bão nhưng chủ yếu dựa vào nguồn thu nhập từ 14 triệu tấn gạo mỗi năm, trong đó khoảng 90% dành cho xuất khẩu. Khi mà mảnh đất Chín Rồng đang có những khó khăn nhất định khi bị ảnh hưởng cục bộ bởi biến đổi khí hậu và nước biển dâng.

Theo “Kịch bản biến đổi khí hậu, nước biển dâng ở Việt Nam” của Bộ Tài nguyên và Môi trường, đối với vùng Nam bộ, kịch bản phát thải trung bình, mực nước biển Đông vùng ĐBSCL tiếp tục tăng thêm 12 cm vào năm 2020, 17 cm vào năm 2030 và 30 cm vào năm 2050 (75 cm vào năm 2100).

Và cũng không phải ngẫu nhiên ở một miền quê trù phú mà có tình trạng người dân dồn đến các TP lớn như TP Hồ Chí Minh, Đồng Nai… làm việc, sinh sống ngày càng gia tăng, kéo theo sự quá tải của các trục đường chính. Nếu không nhanh chóng đầu tư cho hạ tầng, kinh tế của khu vực rất khó phát triển.

Nói cách khác, hiện Đồng bằng Sông Cửu Long có nhiều cái chết còn diễn ra âm thầm lặng lẽ hơn và đã tác động rất sâu sắc tới kết cấu dân số, lao động, an ninh đến các đô thị lớn ở miền Nam, đó là di họa không nhỏ.

Một khi dự án đường cao tốc Trung Lương – Mỹ Thuận được đưa vào sử dụng sẽ giúp giảm tải rất lớn cho tuyến đường “xương sống” – Quốc lộ 1, đồng thời tạo sự kết nối với các tuyến đường vành đai tại TP Hồ Chí Minh đang đầu tư. Nó tạo điều kiện để vùng phát triển và khai thác đúng thế mạnh, từ đó hạn chế việc di dân.

Và để kết nối Miền Tây, tất cả đang trông ngóng động thái chấp thuận của Quốc hội và các ngân hàng tài trợ. Nghĩ cũng lạ, cơ chế, thủ tục, quy định,…do con người sáng tạo ra. Giờ lại để chính nó trói buộc mình. Nút thắt quan trọng nhất vẫn là cái tâm của con người thôi.

Xin đừng để người ta phải nhắc lại lời ví von đau lòng: “Ví dầu cao tốc miền Tây. Xây đi xây lại xây hoài không xong”.