Cần xét lại vai trò của các tổ chức ăn ngân sách?

Thứ Hai, 01.04.2019, 14:08

“Phát triển là cả một quá trình đòi hỏi sự gắng sức và tham gia của mọi chủ thể trong xã hội chứ không nên là chủ trương vì mục tiêu thành tích được ủy nhiệm cho một nhóm nhỏ.”

Thanh niên Đoàn đến nay đã tròn 88 tuổi, tuy nhiên vẫn chưa thể cai sữa ngân sách.

Một nguyên nhân chính khiến Việt Nam nghèo hay không chịu phát triển là do có quá nhiều tổ chức đoàn thể đang bấu víu vào bầu sữa ngân sách mà chẳng tạo ra mấy đóng góp về mặt kinh tế – xã hội, trong khi người dân và doanh nghiệp thì phải làm quần quật để đóng thuế.

Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh vừa kỷ niệm 88 năm ngày thành lập (26/03/2931 – 26/03/2019) – quãng thời gian đủ dài (còn hơn cả một đời người) để chứng kiến biết bao thăng trầm của đất nước.

Theo báo cáo chính thức do Đoàn công bố, tổ chức này hiện đang có khoảng 6,4 triệu thành viên – tức chiếm 27,1% trên tổng số 23,6 triệu thanh niên Việt Nam trong độ tuổi từ 16 – 30. Xét về tính chính danh, Đoàn là một trong 6 tổ chức đặc biệt được ghi nhận trong Điều 9 Hiến pháp cùng Mặt trận Tổ Quốc, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Công đoàn, Hội nông dân và Hội cựu chiến binh, cho nên nghiễm nhiên được hưởng ngân sách hàng năm do Quốc hội phê duyệt. Như trong năm 2019, dự toán ngân sách cho Đoàn (gồm 19 đơn vị trực thuộc) là 322,2 tỷ đồng – cao hơn cả mức chi cho Thanh tra chính phủ (316,4 tỷ), Ủy ban dân tộc (255 tỷ), Đài truyền hình Việt Nam (248,9 tỷ), Văn phòng chủ tịch nước (198,6 tỷ) và gần bằng Ngân hàng Nhà nước (363,3 tỷ), tức bằng cả một bộ.

Trong tầm nhìn phát triển quốc gia, Đoàn nhận được sự kỳ vọng rất lớn, trong đó có 2 mục tiêu chính là Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững và Chương trình mục tiêu quốc gia về nông thôn mới. Ngoài ra, Đoàn cũng tham dự vào hầu hết các chủ trương chính trị xã hội và hoạt động dân sinh tại Việt Nam, từ chống mại dâm, chăm sóc người neo đơn cơ nhỡ, bệnh nhân HIV, bảo vệ môi trường, cho đến hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp … Thế nhưng các hoạt động thực tế của Đoàn lại thường rất thiếu sáng tạo, phần lớn chỉ mang tính lễ nghi, phong trào đi theo lối mòn, mang đậm chất bảo thủ và hoàn toàn triệt tiêu cải cách, thể hiện qua một loại các sự kiện kỷ niệm, đêm diễn văn nghệ và đại hội toàn quốc rình rang, tốn kém … Không quá khi nói rằng Đoàn không thể tự thân thu hút thanh niên vào các hoạt động kiến tạo xã hội và chẳng thể tồn tại nếu thiếu bầu sữa ngân sách. Trong điều kiện Việt Nam còn nghèo và thiếu vắng các cơ sở hạ tầng thiết yếu, nếu ngân sách chi cho Đoàn và các tổ chức tương tự được sử dụng cho mục tiêu phát triển đời sống dân sinh thì sẽ mang lại hiệu quả to lớn hơn nhiều, chí ít mỗi năm Việt Nam sẽ có thêm nhiều cây cầu, trường học, bệnh viện … mà chẳng phải cần tới vay nợ hay viện trợ nước ngoài (ODA).

Quá nhiều các hoạt động văn nghệ ngợi ca, kỷ niệm không thể làm cho đất nước phát triển hơn.

Thứ nữa, các hoạt động chủ yếu mang tính phong trào của Đoàn, bên cạnh những giá trị rất khó kiểm chứng về mặt tinh thần lẫn cổ vũ năng lực sáng tạo của thanh niên thì thường chỉ đóng vai trò như là cơ sở để chấm điểm thành tích cho mục đích khen thường hay xét duyệt thăng tiến. Bởi thế mà từ lâu Đoàn đã luôn được xem như một chốn giúp tiến thân an toàn và thuân lợi hơn nhiều so với nhiều ngành, lĩnh vực chuyên môn khác. Chẳng hạn, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn thường sẽ là Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng và rất dễ được điều động, luân chuyển đi làm Bí thư các tỉnh thành hay Bộ trưởng ở kỳ đại hội lần sau; hay các thành viên khác trong Ban bí thư hoặc lãnh đạo các cơ sở trực thuộc Đoàn (như Giám đốc Học viện Thanh thiếu niên) cũng rất có triển vọng được giao nắm giữ những cương vị quan trọng trong guồng máy chính trị. Không khó để nhận thấy một xu hướng là đang có ngày càng nhiều lãnh đạo trung ương cao cấp, thậm chí cả Bộ Chính trị đều trưởng thành từ phong trào Đoàn, bao gồm cả những tên tuổi tham nhũng, gây hại cho đất nước như Đinh La Thăng, Trịnh Xuân Thanh … Chính sách nhân sự như vậy, tưởng chừng ưu việt, song thực ra lại tồn tại rất nhiều khiếm khuyết, nhất là không thể đáp ứng được đòi hỏi của đất nước cần phát triển theo đường lối kỹ trị – một lãnh đạo phong trào sinh viên năng nổ do Đoàn bổ nhiệm chưa chắc đã có hiểu biết sâu sắc về kinh tế, công nghệ để có thể tham gia hoạch định chính sách trong những lĩnh vực này.

Trong quá khứ, phong trào Hướng đạo sinh (“đạo” mang nghĩa là “đường”, còn “hướng đạo” nghĩa là “dẫn đường” và hoàn toàn không liên quan đến tôn giáo) đã từng rất phát triển ở Việt Nam, bên cạnh bổ túc cho giáo dục gia đình và học đường thì còn giúp thanh thiếu niên trang bị và rèn luyện những đức tính cần thiết để thích nghi với mọi hoàn cảnh, trở thành người công dân tốt, có tinh thần trách nhiệm, biết trọng danh dự và hữu ích cho xã hội – nhưng quan trọng là không cần lãng phí ngân sách. Trên thực tế, Hướng đạo Việt Nam đã thu hút rất đông những nhân vật sau này nắm giữ vai trò trọng yếu ở cả hai miền như Hoàng Đạo Thúy, Tạ Quang Bửu, Trần Duy Hưng, Lưu Hữu Phước, Tôn Thất Tùng, Võ Thanh Minh, Phạm Ngọc Thạch, Trần Văn Tuyên, Phạm Biểu Tâm, Trần Điền, Cung Giũ Nguyên, … Tuy nhiên, do thời cuộc, chiến tranh và các biến cố chính trị, Hướng đạo đã bị đình chỉ hoạt động tại miền Bắc từ 1954, rồi trên toàn bộ đất nước kể từ sau 1975 … bất chấp nỗ lực vận động khôi phục của những tên tuổi và nhân cách lớn kể trên. Hiện nay, phong trào Hướng đạo Việt Nam chỉ còn hoạt động mạnh tại hải ngoại, trong cộng đồng người Việt phải rời bỏ đất nước vì chiến tranh, đói kém và nhất là chính sách phân biệt đối xử (do có liên quan đến chế độ Sài Gòn cũ). Mặc dù vậy, nhiều đoàn hướng đạo sinh trên khắp miền Nam vẫn âm thầm sinh hoạt và liên kết với nhau suốt hàng chục năm qua, bất chấp việc chưa được cấp phép hoạt động chính thức.

Việt Nam nên xem xét cấp phép hoạt động chính thức lại cho phong trào Hướng đạo sinh và chấm dứt cấp ngân sách cho Trung ương Đoàn, để hai tổ chức này cạnh tranh với nhau và thúc đẩy tinh thần của thanh thiếu niên cho sứ mệnh phát triển đất nước.

Có thể thấy, tư duy của chúng ta, nhất là chính quyền hiện nay đang rất trái ngược với các nước tư bản phát triển khi chủ trương ôm đồm quá nhiều việc, thậm chí muốn kiểm soát mọi mặt của đời sống xã hội, dẫn tới tổ chức và đổ quá nhiều tiền của do người dân đóng góp cho nhưng thực thể – về bản chất chính là các zoombie (xác sống) – chỉ biết tiêu tiền thay vì sáng tạo và kiến tạo phát triển. Những khuyết tật của chính sách này, cho đến hôm nay đã bắt đầu bộc phát, bởi năng suất xã hội, dù cho tăng nhanh đến mấy cũng không thể theo kịp tốc độ phình to và ăn toàn phá hại. Vì thế, vấn đề nan giải ở đây là Đảng và Nhà nước có nên tìm cách mãi duy trì những tổ chức chính trị – xã hội hưởng ngân sách như Đoàn, vừa gây hại cho kinh tế, lại chẳng đóng góp được gì cho sứ mệnh phát triển dân tộc?